Cổ Long luận tài phú

Mình muốn kiếm nhiều tiền, phải tiêu cho nhiều vào, chỉ có người biết tiêu tiền mới kiếm được tiền.

Trên đời này nếu có một thứ tiếng nghe còn kêu hơn cả một đỉnh vàng, đó là hai đỉnh vàng.

Một người luôn luôn làm cho bản thân mình cười được, dĩ nhiên là không dễ dàng gì. Nếu còn làm cho người khác cười được, thì mới chân chính là vĩ đại.

Cười, cũng như nước hoa, không những làm cho mình thơm tho, còn làm cho người khác dễ chịu. Nếu ta có thể làm cho người khác cười một tiếng, dù có làm chuyện ngu xuẩn thì có sao đâu?

Trên đời này, đa số người vốn sống là vì người khác. Có người sống vì những người mình yêu, có người vì những người mình hận. Hai hạng người này đều thống khổ như nhau. Trên đời này, vốn không có được bao nhiêu người chân chính khoái lạc.

Con người ta lúc gặp phải bất hạnh, nước mắt không giải quyết được vấn đề. Chỉ có tiếng cười mới là vũ khí tốt nhất để đối phó với bất hạnh.

Cười, thường thường là một thứ vũ khí, thậm chí còn sắc bén nhất nữa.

Thì ra được đau khổ vì người mình thương, cũng là một thứ sung sướng, chỉ phải là trên đời này, có mấy người hưởng thụ được cái thứ sung sướng đó?

Sung sướng vốn là thứ gì rất kỳ quái, không hề vì mình chia cho người khác mà bị ít đi. Có lúc ta chia nó cho mọi người càng nhiều chừng nào, mình được lại càng nhiều chừng đó.

Nếu sung sướng là một người “bình phàm”, thì nhất định đã quá hạnh phúc sung sướng rồi. “Bình phàm” từ thuở nào đến giờ, thượng đế đã ban cho ta cái quyền lợi đó, nhưng chúng ta lại bỏ bê nó, không muốn nó.

Sung sướng nhất trên đời này, chính là người ngu muội. Bởi vì y không phải chịu đựng cái tịch mịch mà người thông minh phải trải qua, với lại, dù y thường bị người ta đùa cợt, nhưng y không vì vậy mà mất đi gì cả, cũng như người đi trêu đùa người khác thật ra cũng sẽ không lấy được gì về cho mình vậy

Advertisements

Comments are disabled.

%d bloggers like this: