Cổ Long luận Tịch mịch

Tịch mịch! Tịch mịch đáng sợ. Một người đang chân chính tịch mịch lại say sưa, sẽ như đang bị chết đuối, chỉ cần vớ được cái gì có thể vớ được, sẽ nhất định không muốn buông tay ra. Nhưng cái mà y vớ phải, thường thường lại làm cho y càng chìm xuống nhanh hơn.Cái loại tịch mịch đáng sợ nhất, chính là cái tịch mịch của người đàn bà lúc về già.Chân chính tịch mịch sẽ ra làm sao? Không chừng không ai nói ra được, bởi vì lúc đó mình không biết mình đang nghĩ gì.

Cô độc và tịch mịch, vốn rất thích hợp với tư tưởng.

Một người dù đã quen với cô độc và tịch mịch, nhưng có lúc cũng cảm thấy khó chịu đựng được, y bỗng hy vọng có người nào đó bên cạnh, bất kể là ai cũng tốt, càng thô tục vô tri càng tốt, bởi vì hạng người đó không đụng được tới cái thống khổ trong nội tâm sâu thẳm của y.

Cái điều đáng hận nhất trên thế giới này chính là tịch mịch.

Có lúc tịch mịch còn khó chịu đựng hơn cả cái chết, nếu không vậy, thì sao trên đời này có biết bao người đã chết vì tịch mịch?

Tịch mịch là gì nhỉ? Một người sống một mình, không ai ngồi uống rượu nói chuyện với mình, tịch mịch muốn chết luôn. Tâm sự không ai biết, bạn bè tuy cả đám đó, nhưng lại không có ai để thổ lộ được tâm sự, tịch mịch muốn chết luôn. Đấy không phải tịch mịch, đấy chẳng qua mình cảm thấy tịch mịch thế thôi. Chân chính tịch mịch là một thứ hư không thâm nhập vào cốt tủy, một thứ hư không làm mình phát cuồng lên. Dù đang nghe có tiếng hoan hô ầm ỉ, cũng thấy trong lòng hư không, hoang mang và như mất cái gì.

Advertisements

Comments are disabled.

%d bloggers like this: